Dương Châu
Bầu trời vỡ nát, hư không dị dộng, một bóng hình Thiên Ma nuốt chửng Nhật Nguyệt Tinh Hà, mà nguồn ma đạo kia lại phát ra từ một người đang nhắm mắt thiền định.
U..u..uTiếng gió rít gào kéo theo bầu trời đỏ thẳm , ánh sét dội cả cửu thiên.
Hư Vô Mị Ảnh - Thập Nhị đại thành - Đại Viên Mãn
Hắn đã đạt đến cực cảnh, đôi mi khẽ dị động liền dẫn đến hắc kim quang phản chiếu khiếp người
Từ xa, một bóng hình cao lớn vụt lao đến. Khí thế áp đảo quần hùng, hắn mặc áo da thú, tay mang trường thương , nụ cười tươi rói hướng về phía nhân vật đang ngồi kia mà hân hoan:
Viêm Nghị, ngươi cuối cùng cũng thức tỉnh rồi?
*Lục Minh*Ồ ngươi còn có thể sử dụng cả
Thần Niệm?
Lúc ngày Viêm Nghị mới dần thu liễm lại khí tức , không gian dị động ban nãy bỗng chốc biến mất và bình ổn trở lại, hắn ngước nhìn người phía trước và khẽ mỉm cười nói:
Xem ra cái giá phải trả cũng không tính là đắt, ngươi cũng chỉ còn kém một bước?
Lục Minh cười lớn bước tới vỗ vai Viêm Nghị.
Ngươi cái tên này, để cứu hai người kia mà hy sinh gần như toàn bộ căn cơ , đổi lại ngủ sâu 3 vạn năm ( 30 nghìn năm ), nếu như lần đó thứ lấy được không phải
Thiên Chiếu thì bây giờ ta đã viếng mộ ngươi rồi? Như vậy vẫn chưa tính là đắt ?
Thoáng chốc trầm tư , lúc này Viêm Nghị mới trao đổi với Lục Minh về những thông tin và thế giới ngoài kia trong lúc hắn ngủ say, cuối cùng hắn nhìn Lục Minh hồi lâu rồi nói:
Ngươi có tin vào
Luân Hồi không?
Lục Minh: ???